Light Novel Mushoku Tensei: Chương 10: "Hậu Ký” [Nửa Đầu]
★ ★ ★
Ars gấp lại cuốn Sách của Rudeus.
Tập thứ hai mươi chín khép lại tại đây.
Thấy vậy, Henry khẽ lẩm bẩm, như thể đang nói với chính mình:
“Rốt cuộc, sư phụ chẳng bị phạt gì cả sao ạ?”
“Đáng tiếc là… đúng vậy. Một kẻ chưa đủ chín chắn thì chưa được phép gánh lấy trách nhiệm.”
Ars nhún vai, nụ cười thoáng qua:
“Chỉ là… dù ta từng ngu ngốc đến thế, nhưng sau biến cố ấy, ta đã trưởng thành hơn một chút. Ta không coi việc thoát khỏi hình phạt là may mắn trời cho, mà tự nguyện nhân đôi thời gian học tập và rèn luyện để chuộc lỗi.”
Henry bật cười:
“Và kết quả thì sao nào? Trở thành Phong Thánh Cấp Ma Thuật Sư kiêm Kiếm Thánh luôn chứ còn gì nữa… Người mà nếu bung hết ma thuật ra, có khi còn vượt mặt cả Bắc Thần nữa kìa! Từ nhỏ đã phi thường thế rồi, phải không nào?”
Ars Greyrat, kiếm sĩ cấp Thần.
Dù không được phái Kiếm Thần công nhận chính thức, nhưng Long Thần Orsted, Cánh tay trái của Long Thần, Bắc Thần Kalman III Alexander Ryback, cùng nhiều kiếm sĩ lừng danh của Quỷ Thần Đế Quốc đều thừa nhận điều đó.
Tất cả là thành quả của những năm tháng miệt mài rèn luyện không ngừng kể từ ngày ấy.
May mắn thay, mẹ đỏ đã dành cho ta một khóa huấn luyện đặc biệt, giúp ta đẩy giới hạn bản thân lên mức cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Ta luôn được môi trường xung quanh ưu ái nhỉ?”
“Mẹ đỏ… ý ngài là Cuồng Kiếm Vương Eris chứ gì? Bà ấy sáng lập Cuồng Kiếm Phái, kẻ dám đập tan những nguyên tắc bất di bất dịch của phái Kiếm Thần. Nghe đồn phương pháp huấn luyện của bà ta khắc nghiệt kinh khủng, đầy bạo lực luôn ấy chứ?”
“Bạo lực hả… Ừ, cũng có phần đúng thế thật… Nhưng với vai trò một người mẹ, bà ấy tuyệt vời lắm. Ta có động lực, bà ấy đáp lại bằng hết sức mình. Thậm chí, nói ra thì, bà ấy còn giống một người cha hơn cả cha ta nữa. Khi ta lạc lối, bà ấy chẳng ngần ngại vung nắm đấm để kéo ta về đúng đường.”
Đôi mắt Ars khẽ nheo lại, ánh nhìn xa xăm như đang chạm đến những ký ức đã nhuốm màu thời gian.
“Rồi sau đó thì sao ạ?” Henry hỏi.
“Sau đó à? Ta tốt nghiệp, đi đón Aisha, cưới cô ấy, rồi trở thành thuộc hạ của cha, gia nhập Đoàn lính đánh thuê Rudo, phục vụ dưới trướng ngài Orsted-sama. Nghĩ lại, đó là những năm tháng thử thách nhất đời ta. Cám dỗ ở khắp mọi nơi. Chẳng hiểu sao từ đó, ta cứ hay bị phụ nữ tiếp cận, đặc biệt là mấy cô… ờ, có vòng một… khá là ấn tượng. Nhất là cô nàng đoàn trưởng Đoàn lính đánh thuê Rudo lúc bấy giờ… nguy hiểm thật sự. Dù lòng ta chỉ có Aisha, nhưng thú thật, ánh mắt ta đôi lúc vẫn bị hút đi mất… Thôi, gạt chuyện này sang một bên. Tóm lại, ta đã vượt qua đống cám dỗ đó, rong ruổi khắp thế giới, cho đến ngày nhận ra mình đã thành cấp trên của các người đấy.”
“Phần cuối nghe rút gọn quá ha.” Henry nhếch môi trêu.
“Thằng này từ xưa đã thế rồi.” Luisheria xen vào, thẳng thừng đến mức khiến Henry phì cười.
Luisheria đã quen biết Ars từ thuở xa xưa.
Cô tuy gia nhập dưới trướng Orsted muộn hơn, nhưng giữa họ vẫn tồn tại vô số mối dây họ hàng đan xen.
Cô hiểu tường tận những câu chuyện mà Leroy từng kể, và cả Ferris, cô con gái của cậu ấy.
Do khác biệt tuổi tác giữa Nhân tộc và tộc Superd, lại thêm tốc độ trưởng thành chậm rãi của người Superd, ba người họ từng cùng sánh bước như những kẻ đồng lứa.
Thế nhưng, theo năm tháng, khi từng người lần lượt chạm ngưỡng trưởng thành, chỉ còn lại mình cô bị bỏ lại phía sau, vẫn mang dáng dấp của một đứa trẻ. Nỗi lo lắng ấy đã từng đeo bám dai dẳng… cho đến gần đây, khi cô bắt đầu học cách chấp nhận sự thật đó.
“Kể chi tiết hơn đi. Trong sách có viết rằng ngài Ars từng thách đấu mẹ đỏ Eris Greyrat, để được công nhận là người trưởng thành.”
“Không có chuyện ‘thách đấu’ đâu. Đọc kỹ lại đi.”
“Nhưng tôi nghe nói là có thật mà.”
“Ai đồn thế?”
“Mẹ tôi.”
“Norn-san à… Ừ, gọi là ‘thách đấu’ thì hơi quá, nhưng đúng là có một trận đấu tay đôi…”
“Kể chi tiết đoạn đó đi! Cả chuyện đi đón dì Aisha nữa. Là con gái mà, vậy nên tôi tò mò lắm!”
Nghe cái giọng ngang tàng ấy, Ars phá lên cười sảng khoái.
Luisheria vốn là một cô gái vụng về trong giao tiếp, chẳng hợp chút nào với độ tuổi của mình. Thế nên, dù mang quân hàm cao và thâm niên lâu năm, cô vẫn chẳng có lấy một cấp dưới, thường chỉ làm việc chung với Henry. Chỉ ba người: Luisheria, Orsted và Ars là chấp nhận cái tính đó của cô.
Còn Henry, dù cơ thể bị lời nguyền tàn phá, lại là bậc thầy xã giao, khéo léo đến mức khó tin.
“Dù sao, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”
Và rồi, Ars bắt đầu kể.
Câu chuyện cuối cùng… của câu chuyện này.
★ ★ ★
Chuyện năm ấy… tôi đã mơ đi mơ lại đến vô số lần.
Ngay cả bây giờ, trong những đêm chập chờn bất an, cơn mơ ấy vẫn lặng lẽ mò về.
Đó là thứ ác mộng tôi đã thuộc nằm lòng.
Trong mơ, tôi đối mặt với mẹ đỏ.
Cả hai rút kiếm, thủ thế, dò xét sơ hở trong khi từ từ thu hẹp khoảng cách.
Cha đang nhìn. Mẹ trắng và mẹ xanh cũng đang nhìn. Hai chị gái, em trai, em gái, Leo và Jiro, Beat, toàn bộ gia đình đang nhìn.
Tôi đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này bằng những năm tháng rèn luyện không ngừng nghỉ.
Dù thừa biết chỉ riêng khổ luyện thôi vẫn chưa đủ, tôi vẫn ôm khư khư một niềm tin rằng mình nhất định phải vượt qua.
Đánh bại mẹ đỏ.
Nhưng khi hạ mắt xuống, tôi nhận ra… thanh kiếm trong tay ngắn hơn bình thường.
Bàn tay, cánh tay… cũng chẳng phải của một người đàn ông trưởng thành, mà là đôi tay gầy guộc của một đứa bé chừng mười hai tuổi. Sức lực cạn kiệt. Thậm chí, tôi không còn nhớ nổi cách vung kiếm.
Không, không chỉ vậy… thanh kiếm đã biến mất từ lúc nào.
Mình để quên ở đâu rồi? Phải tìm lại. Nhanh.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, mẹ đỏ đã vung kiếm.
Một đường chém lạnh buốt xé toạc khoảng không, và bàn tay tôi rơi khỏi cơ thể.
Tôi bừng tỉnh.
Trong bóng tối đặc quánh, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng.
Tất nhiên, nó vẫn còn. Bàn tay với những nếp nhăn và vết chai đã xẹp.
Rồi tôi hồi tưởng lại nửa đời mình, để trấn an bản thân.
Khi còn trẻ hơn, tôi từng được Aisha nằm ngủ bên cạnh an ủi.
Dù sao, giấc mơ như vậy là chuyện thường tình.
Giấc mơ về việc quên điều quan trọng, mắc lỗi, và làm hỏng mọi thứ trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời.
Cha từng nói đó là biểu hiện của sự bất an.
Nào, nói về giấc mơ ấy, tất nhiên nguồn gốc là sự kiện ngày cuối cùng của vụ bỏ nhà đi của tôi và Aisha. Tôi đã thua mẹ đỏ, và bị chém đứt cổ tay.
Mẹ đỏ đã ôm chặt lấy tôi, người đang chán nản sau khi nhận trị liệu ma thuật.
Bà không nói lời thừa thãi. Không bảo tôi phải mạnh lên.
Nhưng tôi cảm thấy rằng việc trở nên mạnh mẽ là rất quan trọng.
Tôi phải trở nên mạnh mẽ.
Không… không chỉ “phải”, mà là “nên”.
Tôi chắc chắn về điều đó khi trở thành học sinh năm cuối Đại Học Ma Thuật Ranoa.
Ở Đại học Ma Thuật Ranoa, tôi học khá giỏi. Không phải nhờ thiên tư bẩm sinh, mà nhờ từng giờ từng khắc miệt mài đèn sách.
Nhưng tuyệt nhiên, tôi chưa bao giờ chạm tới đỉnh cao.
Chị Lucy, tất nhiên, là một ngọn núi mà tôi chẳng thể leo tới. Ngay cả chị Lara, kẻ lúc nào cũng lười biếng luyện ma thuật vẫn bỏ xa tôi.
Những người khác cũng chẳng kém. Học sinh ở Đại học Ranoa đâu phải chỉ là những kẻ khờ khạo lững thững đi từ giảng đường về ký túc xá. Dù không mang họ Greyrat, vẫn có những người biết tận dụng môi trường ưu đãi để vươn mình.
Hơn nữa, Thành phố Ma Thuật Sharia, nhờ công cha và Orsted-sama, ngày càng thịnh vượng, hút về vô số nhân tài sắc bén, kẻ tham vọng nhiều như sao đêm.
Những người mà tôi không cho phép mình thua… cuối cùng đều vượt qua tôi.
Sau khi xa Aisha, tôi vẫn gắng sức nhưng chưa bao giờ dẫn đầu bất cứ lĩnh vực nào.
Thật bực bội làm sao.
Chắc chắn nếu là Aisha, cô ấy sẽ đứng đầu hầu hết mọi hạng mục.
Thế nhưng, vẫn có một ngọn cờ mà tôi giữ vững: kiếm thuật.
Không, phải nói đúng hơn, là toàn bộ kỹ năng chiến đấu.
Ma thuật tấn công ư? Không phải số một.
Nhưng trong các trận mô phỏng, nơi mọi người phải thực sự áp dụng ma thuật vào chiến trận, tôi là người không ai bì kịp.
Ma thuật tấn công thì không phải đỉnh nhất, nhưng nếu là trận mô phỏng dùng ma thuật tấn công, tôi là số một.
Vậy nên tôi nghĩ.
Đây là thứ của mình. Mình giỏi cái này... Thế đấy.
Ngắn gọn thế thôi. Có lẽ, cũng là cách tôi trốn tránh những gì mình kém.
Nhưng khi tôi tham khảo mẹ đỏ, bà tuyệt đối không bảo rằng không được trốn tránh.
Bà chỉ vui vẻ nói “Ừ ha! Ta cũng vậy đấy đó nhé!”
Ừ, bà trở nên vui vẻ.
Và quả thật, bà trông rất vui.
Khi tôi than rằng mình khó mà giỏi những thứ khác, bà cau mày, có chút giận, chút buồn.
Nhưng khi nghe tôi nói rằng mình thích chiến đấu, giỏi nhất ở mảng này, bà lại vui như vừa gặp đồng minh.
Chắc chắn mẹ đỏ cũng từng như thế.
Thực ra, qua những lời đồn thổi, mẹ đỏ sở hữu một sự khác biệt rõ rệt và sâu sắc giữa những sở trường và sở đoản của mình, sự phân hóa ấy thậm chí còn rõ nét và trầm trọng hơn rất nhiều so với tôi.
Còn tôi, sự xuất sắc được ghi nhận trong nhiều lĩnh vực đa dạng không phải tự nhiên mà có, mà chính là nhờ dòng máu huyết của cha truyền lại.
Dù sao đi nữa, khi mẹ đỏ nói vậy, tôi đã dặn lòng rằng: “Aisha có thể làm mọi thứ, nên tôi không cần phải gánh vác hết thảy.”
Tôi chỉ cần là thanh kiếm sắc bén, là chỗ dựa vững chắc bên hông Aisha, sẵn sàng rút ra khi cần.
Tôi muốn cô ấy luôn tin vào điều đó, rằng tôi luôn ở đó, kiên định và bảo vệ.
Đó sẽ là điểm tựa tinh thần, là sự an lòng trong tâm hồn tôi.
Giống như mẹ đỏ từng là điểm tựa của cha vậy.
Vậy nên, tôi phải đánh bại mẹ đỏ.
Phải chiến đấu, và phải chiến thắng.
Có thể không nhất thiết là bà, nhưng trong trái tim tôi, người kiếm sĩ mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất, chính là mẹ đỏ.
Tôi cũng đã từng quen biết không ít kiếm sĩ lẫy lừng.
Sau những năm tháng xa cách Aisha, vòng quan hệ của tôi ngày càng rộng mở hơn bao giờ hết.
Trong hành trình ấy, tôi đã từng chạm mặt với nhiều nhân vật kiệt xuất: Kiếm Thần Gino-san cùng phu nhân Nina-san, Thủy Thần Reida-sama, Kiếm Vương Ghislaine-sama tại cung điện Asura, Sándor-sama… và cả Alex nữa.
Bây giờ, tôi có thể đùa gọi anh là thằng ngốc Alexander chuyên ăn không ngồi rồi, nhưng thuở đó, anh giống như một người anh trai, một người thầy tận tâm, chỉ dạy tôi từng đường kiếm.
Khi những người mạnh hơn tôi nhắc đến mẹ đỏ, trong giọng họ luôn có một lớp ý nghĩa ngầm: “Bà ta không phải đối thủ dễ nhằn.”
Nếu chỉ xét kỹ thuật kiếm, có lẽ mẹ đỏ kém hơn một vài người trong số họ.
Nhưng trên chiến trường, bà là mối đe dọa trực diện tới sinh mạng, là kẻ có thể đâm trúng điểm yếu chí tử bất cứ lúc nào.
Không phải là đường kiếm ‘tinh xảo’.
Mà là đường kiếm ‘mạnh mẽ’.
Vì vậy, tôi chọn mẹ đỏ làm đích đến.
Bởi với tôi, được công nhận là người trưởng thành nghĩa là phải đánh bại bà.
Để làm vậy, tôi nỗ lực tu luyện, nâng cao sức mạnh cơ bản, tạo chiến thuật riêng, rèn luyện kỹ xảo.
★ ★ ★
Ngày tôi tốt nghiệp Đại Học Ma Thuật Ranoa, khi chuẩn bị chuyển sang Trường Hoàng Gia Asura, cha bảo thế này:
“Con cũng sắp là người lớn rồi. Có lẽ nên đi đón Aisha về…”
Tôi chợt nhận ra, cha đã công nhận mình từ lúc nào không hay.
Nhưng tôi thì chưa.
Nhưng tôi vẫn chưa công nhận chính mình.
Vậy nên tôi nói.
‘Cho đến khi đỡ lấy được một chiêu từ mẹ đỏ, con chưa phải người lớn. Con không thể đi đón Aisha.’
Gương mặt hài lòng của mẹ đỏ khi nghe câu đó, đến giờ tôi vẫn nhớ như in.
Chị Lara thì ngẩn người, các em gái cũng vậy.
Riêng Sieg chỉ nhún vai như thể chuyện ấy hiển nhiên lắm, cũng phải thôi, thời điểm đó, thằng bé chịu ảnh hưởng quá nhiều từ Alex, thích những thứ kịch tính.
Cha thoáng cau mày lo lắng, nhưng rồi gật đầu sau khi mẹ trắng và mẹ xanh khuyên nhủ.
Chỉ vài phút sau, tôi đứng trong sân nhà Greyrat, đối mặt với mẹ đỏ.
Cả hai cầm kiếm thật, thủ thế.
Cha bảo dùng kiếm gỗ cũng được, nhưng tôi biết như thế chẳng thể truyền tải hết sự nghiêm túc của mình.
Mẹ đỏ hiểu điều đó, bà lặng lẽ rút kiếm thật, không một lời.
Không cần nói, chúng tôi đã ngầm hiểu ý nhau.
Đứng trước bà, tôi hít thở sâu, nhiều lần.
Hơi lạnh của lưỡi thép như xuyên qua khoảng cách giữa hai chúng tôi, chạm vào da thịt.
Tôi căng thẳng. Đây không phải một kỳ thi tốt nghiệp.
Không có gì đảm bảo tôi sẽ thắng.
Không có chiến thuật nào chắc chắn đem lại chiến thắng.
Mẹ đỏ, bà là kẻ địch mạnh nhất mà tôi từng đối mặt.
Trong suốt vài năm qua, tôi đã giao đấu với nhiều cao thủ, nhưng chưa ai khiến tôi cảm thấy khó thắng đến vậy.
Tại sao mẹ đỏ mạnh ư?
Tại sao những kiếm hào khác đều phải dè chừng bà?
Tôi đã tự hỏi điều đó vô số lần, và qua nhiều năm nghiền ngẫm, tôi đã tìm ra câu trả lời.
Sức mạnh của mẹ đỏ, trước hết, nằm ở sự dai dẳng.
Vì biệt danh “Cuồng Kiếm Vương” và vẻ ngoài của mình, bà thường bị hiểu lầm là kiểu kiếm sĩ chỉ biết lao đầu tấn công điên cuồng.
Sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Đúng, bà nhanh nhẹn.
Đúng, bà có khiếu tấn công bẩm sinh và có thể áp sát với khí thế khiến đối thủ khiếp sợ.
Nhưng điều khiến bà thực sự nguy hiểm lại là phòng thủ vượt trội hơn hẳn phần lớn kiếm sĩ phái Kiếm Thần khác.
Bà biết cách di chuyển cơ thể tối ưu, dù bước sâu cũng không lộ sơ hở chí mạng, và tuyệt đối không trúng đòn chí tử.
Giống như phái Bắc Thần, giả định chiến đấu dài hơi với sức bền.
Thỉnh thoảng, bà lại giống phái Thủy Thần, cố tình dụ đối thủ tấn công rồi né sát sườn, để phản kích.
Điểm khác biệt lớn nhất là: bà tấn công khắc nghiệt hơn tất cả.
Dù sao cũng là phái Kiếm Thần, và mục tiêu cuối cùng vẫn là hạ đối thủ trước khi bị hạ.
Nhưng mẹ đỏ không giống những kiếm sĩ phái Kiếm Thần thường dồn tất cả vào một đòn quyết định.
Nhiều người trong lưu phái ấy tin vào “Quang Chi Thái Đao”, tuyệt kỹ có thể kết liễu trận đấu chỉ với một chiêu.
Mẹ đỏ cũng tung ra Quang Chi Thái Đao, nhưng không bao giờ chỉ đặt cược tất cả vào nó.
Ngay cả khi bị né, từng bước di chuyển của bà vẫn được tính toán sẵn để tiếp tục áp lực.
Tôi đã từng xem bà đấu mô phỏng với Thủy Thần Reida.
Về tỉ số, Reida thắng nhiều hơn. Nhưng chưa bao giờ có một đòn quyết định ngay lập tức.
Quang Chi Thái Đao của mẹ đỏ không bao giờ là cú “liều chết”, mà là đòn tấn công được cân nhắc đến từng nhịp chân.
Có khi bà thắng, nhưng cũng nhiều lúc bị Reida vượt lên, né tránh rồi phản đòn.
Ngay cả khi trúng phản đòn, bà tuyệt đối không gục ngã.
Có thể bị đẩy lui, có thể thua trận, nhưng khoảnh khắc đó không bao giờ trở thành chí tử.
Bà vẫn đứng vững ngay cả khi lĩnh trọn tuyệt kỹ của Thủy Thần.
Mẹ đỏ tấn công không ngừng, nhưng phòng thủ chẳng khác gì một pháo đài di động.
Bà luôn giả định mình đang chiến đấu với kẻ mạnh hơn.
Như thể tin rằng, chỉ cần mình trụ vững ở tiền tuyến đủ lâu… thì cha sẽ lo nốt phần còn lại.
Gần giống với bà cố Elinalise hay Rujierd-san.
Nghĩa là… một chiến binh.
Một kiếm sĩ có thể tung ra đòn quyết định, nhưng đồng thời cũng là người có thể giữ vững tiền tuyến trong suốt một trận chiến dài hơi.
Đó chính là Cuồng Kiếm Vương Eris Greyrat.
Và thắng được một người như thế… ngay trong khoảnh khắc quan trọng… là chuyện chưa từng dễ dàng.
Trước khi chạm kiếm, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại hàng chục lần.
Làm sao để thắng mẹ đỏ đây?
Làm sao để nhận lấy được một chiêu từ bà?
Chiến lược đầu tiên lóe lên trong đầu tôi, là đánh úp.
Tung một đòn vượt ngoài trí tưởng tượng của bà, hạ gục ngay lập tức.
Dù sức bền của bà có khủng khiếp đến đâu, cũng phải có giới hạn.
Hơn nữa, tôi còn có ma thuật, và trong tay là vô số cách phối hợp đòn đánh.
Nhưng cuối cùng… tôi bỏ qua phương án đó.
Tôi chọn con đường khác, đối đầu trực diện.
Một lựa chọn ngu ngốc đến mức chân thành.
Bởi vì, tôi phải đánh bại mẹ đỏ ngay trên cùng sân chơi.
Chỉ như vậy, chiến thắng mới thực sự có nghĩa.
Dù sao, mục tiêu thật sự… không phải là đánh bại mẹ đỏ.
Điều tôi muốn chứng minh, là mình đã trưởng thành.
Không phải nói là tôi được phép thua.
Nhưng cả cách chiến đấu lẫn cách chiến thắng… đều phải được lựa chọn cẩn thận.
Phải là một trận đấu mà bà ấy chấp nhận.
Không phải kiểu tôi tự ý tuyên bố: “Thắng rồi, vậy là con đã là người lớn nhá.”
Mà phải là để chính bà ấy nghĩ:
“Thằng bé đã trưởng thành đến mức này… từ nay có thể tự lập rồi ha.”
Muốn vậy, tôi chỉ có một con đường, đối mặt trực diện, và giật lấy chiến thắng bằng chính đôi tay mình.
Nếu bảo tôi không căng thẳng… thì mới là chuyện lạ.
Nội dung trận đấu ấy… đến giờ tôi vẫn nhớ như in, rõ rệt đến từng nhịp thở.
Người ra tay trước là tôi.
Mẹ đỏ hiếm khi dò xét cách ra tay của đối thủ, nên tôi nghĩ vậy mà tấn công trước.
Chắc chắn trong lòng mẹ đỏ cũng có ý muốn xem tôi trưởng thành thế nào.
Dù vậy, chỉ là dò xét trong chốc lát thôi.
Mẹ đỏ không giỏi chờ đợi lắm, nếu tôi không tấn công thêm vài giây nữa, hay chỉ một giây, chắc chắn mẹ đỏ sẽ tấn công trước.
Nhờ vậy, tôi nắm được thế chủ động.
Tôi phối hợp ma thuật, từng bước một cẩn thận dồn ép.
Ma thuật thì không dùng để tấn công.
Tôi chỉ dùng Phong Ma Thuật tạo sóng xung kích, hỗ trợ kiếm thuật bằng di chuyển tốc độ cao và kiểm soát trọng tâm, đó là chiêu tủ của tôi.
Bắt đầu từ việc bắt chước chị Lucy, rồi tự nâng cấp thành cách chiến đấu của riêng mình.
Khác với chị Lucy, tôi ít dùng ma thuật để tấn công.
Mà dùng để bước sâu hơn một bước, né tránh sát sao hơn các đòn tấn công của đối thủ.
Dù vậy, khi tôi làm vậy ở khoảng cách gần, đối thủ cũng bị ảnh hưởng.
Tạo sóng xung kích để chỉnh tư thế của mình, nhưng không chỉ tác động đến tôi, mà còn truyền đến đối thủ.
Đối thủ vô tình mất thăng bằng, lộ sơ hở lớn.
Sau khi nhận ra, tôi bất bại với đồng lứa.
Nhưng đối thủ là mẹ đỏ, nếu là tôi giờ đã hoàn thiện cách chiến đấu này, có lẽ có thể làm mẹ đỏ mất thăng bằng, nhưng lúc đó không suôn sẻ vậy.
Thân thể mẹ đỏ rất vững chãi, sóng xung kích tôi dùng để chỉnh tư thế của mình cũng không làm bà nhúc nhích.
Không những vậy... mẹ đỏ còn lợi dụng sóng xung kích của tôi.
Phối hợp với lúc tôi dùng sóng xung kích để chỉnh tư thế, bà bước sâu hơn một bước, dùng sóng xung kích tôi phóng ra để chỉnh tư thế của chính mình.
Giờ nhớ lại, đó vẫn là một thần kỹ.
Trên đời, tôi chỉ biết duy nhất Orsted-sama mới có thể tái hiện.
Bà phải đọc chính xác tuyệt đối khoảnh khắc tôi phát sóng xung kích, rồi bước sâu tới mức để làn chấn động ấy chạm vào cơ thể.
Sai một nhịp thôi, thậm chí với mẹ đỏ, cũng đồng nghĩa mất thăng bằng.
Tất nhiên, Mẹ Đỏ không lặp lại nhiều lần.
Trước đây, tôi chẳng thiếu những lần mô phỏng trận chiến với bà, cũng chẳng hiếm dịp tung ra sóng xung kích. Nhưng cái khoảnh khắc ấy… bà chỉ làm đúng một lần.
Chỉ một lần.
Một lần duy nhất, giữa thời khắc hoàn mỹ.
Một lần, đủ để xoay trục thế cục, đảo ngược công và thủ.
Dù thế cục đảo chiều, tôi không hoảng loạn. Vì tôi không nghĩ sẽ thắng dễ dàng.
Dù ban đầu thuận lợi, tôi đã dự đoán sẽ bị lật ngược dễ dàng.
Vậy nên, tôi lùi về thủ thế.
Nhưng vẫn giữ nguyên nhịp cũ: né lưỡi kiếm, tránh đòn đánh, thỉnh thoảng áp sát, thỉnh thoảng tạo sóng xung kích để chỉnh thế.
Không còn dồn ép, nhưng cũng không để bị áp đảo.
Mẹ Đỏ không phải kẻ thiếu sắc bén khi kết liễu, nhưng tôi cũng đã thấm nhuần lối thủ của phái Bắc Thần Lưu và phái Thủy Thần. Những gì học được, tôi vắt kiệt đến giọt cuối cùng, chống đỡ từng cơn tấn công dữ dội của bà.
Một tiến, một lùi.
Không ai tung ra được đòn quyết định.
Không ai hoàn toàn áp đảo.
Vậy thì, cả hai phải nắm bắt cơ hội ở đâu đó.
Tôi dõi theo từng nhịp của Mẹ Đỏ.
Bà sẽ không mù quáng ép một đối thủ đã chứng minh rằng mình không dễ bị dồn ép.
Có thể bà từng làm vậy với kẻ khác, nhưng tôi biết, với tôi thì không.
Và vì thế, tôi tin… bà sẽ lại một lần nữa mượn lấy chính sóng xung kích của tôi.
Dù biết độ khó như trèo lên vách núi dựng đứng, nhưng nếu tôi ngu ngốc mà tái diễn y nguyên, bà sẽ tin rằng có thể nghiền nát tôi theo cách y nguyên ấy.
Vậy nên tôi cẩn thận để không bị nhận ra, chờ thời cơ đặt bẫy.
Và rồi, nó đến… không một lời báo trước, nhưng tôi nhận ra tức khắc.
Mẹ Đỏ bước mạnh hơn thường lệ, tôi né tránh, phản chém.
Tôi bước sâu hơn một nhịp, tưởng như cơ hội đã chín muồi… nhưng bà, như thể tất cả nằm trong nhịp thở của mình, chỉnh thế và né khỏi lưỡi kiếm tôi.
Đây rồi.
“…!”
Tôi tung ra một luồng sóng xung kích mạnh hơn thường lệ, không phải để chỉnh tư thế, mà là để quật ngã.
Nếu đoán trước, có thể miễn cưỡng trụ được, nếu không, kẻ đỡ sẽ toi. Hầu hết sẽ ngã nhào, hoặc ít nhất cũng quỳ gối.
Ngay cả Mẹ Đỏ cũng không thoát, bà loạng choạng, chập chững, chân một bên chạm đất hai lần.
Sơ hở hé lộ.
Quang Chi Thái Đao lao thẳng vào cổ bà.
Tôi thấy khoan khoái vì cảm thấy bản thân đã trưởng thành, nhưng lại kịp nhận ra: “Hỏng rồi.”
Trong tay tôi đang là KIẾM THẬT đó.
Ở khoảng cách cuối cùng, tôi bẻ lệch quỹ đạo, ngăn nó cắt vào da thịt.
Nhưng trong cùng khoảnh khắc đó, Quang Chi Thái Đao của bà cũng đã chỉnh thế, xộc thẳng vào cổ tôi.
Thua rồi.
Khoảnh khắc tôi nghĩ vậy, kiếm của mẹ đỏ chậm lại.
Kiếm của mẹ đỏ cũng thay đổi quỹ đạo, từ cổ hướng đến cổ tay.
Tư duy chưa theo kịp, nhưng cơ thể đã động.
Lưỡi kiếm của tôi, chỉ với chênh lệch mỏng như sợi tóc, chém đứt cổ tay Mẹ Đỏ.
Quang Phản Chi.
Cổ tay mẹ đỏ bay giữa không trung, tôi chĩa kiếm vào mẹ đỏ.
“Phân thắng bại!”
Giọng của ai vậy nhỉ. Mẹ trắng chăng?
Qua vai Mẹ Đỏ, tôi thấy Cha lao tới, mặt tái mét.
Mẹ Trắng cúi xuống nhặt lấy bàn tay của Mẹ Đỏ, còn Mẹ Xanh thì ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Chị Lara đã quay về nhà, Sieg cùng các em gái reo hò vang khắp sân.
Giờ nghĩ lại, tất cả như một chiến thắng trong gang tấc, mong manh đến mức không thể lặp lại.
Về sức mạnh thuần túy, tôi biết Mẹ Đỏ vẫn cao hơn tôi vài bậc.
Nhưng chỉ riêng việc, ở khoảnh khắc quyết định, tôi đã đứng vững trước bà mà không lùi nửa bước… thế là đủ.
“Ars.”
Chúng tôi nhìn nhau vài giây, rồi ôm chầm lấy nhau.
Dù mất một tay, Mẹ Đỏ vẫn ghì chặt tôi với sức mạnh cuồn cuộn, đến mức tôi thoáng nghĩ mình sẽ bị siết gãy xương.
Nhưng tôi không ghét.
Bà vẫn luôn ở bên tôi, chưa từng bỏ rơi, chưa từng quay lưng.
Không một lời, nhưng trong vòng tay ấy, tôi nghe rõ câu khen “làm tốt lắm” vang lên mà chẳng cần âm thanh.
Tôi cũng siết chặt vòng tay của mình đáp lại.
Nước mắt trào ra, chắc chắn như vậy.
Và thế là… tôi đã trở thành người lớn.
--------------------------------------
